HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN ĐẠI-HỌC ĐÀ-LẠT ĐẠI HỘI THỤ NHÂN 2014 MONTREAL - CANADA
Thư Gởi Bạn
Thứ Hai, 08 tháng 10 năm 2012
Các bạn thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn của Canada (Thanksgiving) được ấn định vào ngày Thứ Hai trong tuần thứ nhì của Tháng 10, kể từ năm 1957 đến nay. Theo tập tục, dân Canada muốn dùng ngày này để cám ơn Thượng Đế đã ban cho họ một mùa thu hoạch cao trong năm. Dần dà theo thời gian, họ cũng mở rộng ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn, lợi dụng một cuối tuần 3 ngày nghỉ này (long weekend) để thăm gia đình, bạn bè ở xa hoặc để đón tiếp gia đình và bạn bè từ xa đến để nghĩ đến công ơn ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục, nghĩ đến họ hàng và bạn bè đã giúp họ đạt được những thành quả trong đời sống.
Có lẽ cùng chung ý tưởng này mà tôi đã nghĩ đến những ngày tháng êm đềm bên thầy, bên bạn dưới mái trường cũ, tiểu học, trung học hay gần nhất là đại học, nơi đã thực sự trang bị cho mỗi chúng ta một chút hành trang bước vào đời khi được tạm gọi là đã có thể “tự lập” tạo dựng một đời sống riêng. Sau đó, có thực sự “tự lập” được hay không lại là chuyện khác.
Trở lại với việc tổ chức ĐHTN2014, có lẽ đây là dịp để các Thụ Nhân Montreal đón tiếp các bạn từ xa đến, cũng để tạ ơn Trường, Viện ĐH Dalat, tạ ơn các vị sáng lập, tạ ơn công lao giáo dục các vị giáo sư, tạ ơn cả các bạn đã cùng nhau học hỏi, chia xẻ buồn vui thời còn đi học, chia xẻ cả những kinh nghiệm sống ở đời. Bước ra khỏi cổng Viện, chẳng còn thầy cô nào đi theo chúng ta, chẳng còn sách vở nào dạy tiếp chúng ta khi mỗi người một con đường, một hướng đi. Thế nhưng, chúng ta vẫn trực tiếp hay gián tiếp học được từ những bước chân của bạn mình, học được biết bao điều, học được từ hạnh phúc hay đau khổ của bạn mình, học được từ thất bại hay thành công của bạn mình.
Cũng chính vì thế mà tôi bắt đầu hiểu thế nào là sự nhẫn nại trước những đỉnh cao của bạn mình, thế nào là chia xẻ trước những tận cùng của bạn mình, thế nào là nhường nhịn trước những cao ngạo, huyênh hoang của bạn mình.
Bạn tôi khi ra trường, thêng thang “áo gấm về làng”, tương lai rực sáng… bỗng sau ngày ấy, anh tăm tối trong ngục tù, rồi thân xác rã tan trong tấm chiếu rách nơi vùng đất lạ. Bạn khác của tôi, lủi thủi ra về, may thời xin được một cái sạp bán rau, kiếm sống qua ngày; một bạn khác nữa, có vợ làm cô giáo trong trường tiểu học, anh bạn cử nhân của tôi được nhận làm người gác cổng trường. Một bạn khác nữa may mắn hơn, có tài xế riêng, có văn phòng máy lạnh, có cả trăm nhân viên vâng dạ quanh năm, cả ngày anh chỉ xuất hiện khoảng một hai giờ để ký giấy… Các bạn này đều là những nhân vật có thật, đều xuất thân từ Viện Đại Học Dalat và tất cả đều giang tay chào đón tôi rất chân tình, người mời tôi điếu thuốc đen, kẻ mời tôi ly cognac, kẻ tặng tôi bó rau lang mới hái. Bạn tôi mãi mãi là bạn tôi, và còn bao nhiêu bạn khác mà tôi không được chung lớp… tất cả là bạn tôi, không thể khác hơn.
Năm 2014, ước gì các bạn ấy đến được với Thụ Nhân Montreal, các bạn ấy sẽ thấy Thụ Nhân Montreal đón các bạn ngay tại cửa Arrivals ở phi trường, hướng dẫn các bạn ra chiếc bus đưa các bạn về khách sạn. Các bạn được mời đến dự đêm thính phòng hội ngộ đầu tiên, các bạn biết hát, xin hát cho tôi nghe dù giọng của bạn đã khàn đục, xin bạn cố nhớ mấy câu thơ mà bạn viết khi người bạn yêu không còn nữa. Ngày hôm sau, xin bạn cùng TN Montreal nâng đũa dùng bữa cơm chân tình với tất cả anh chị em cùng Viện, kể cho tôi nghe những gì tôi chưa biết về bạn và nghe tôi kể những gì bạn chưa biết về tôi. Và hôm sau nữa, mời các bạn hội ngộ với từng nhóm, từng khóa, từng phân khoa… tâm sự đi, hàn huyên đi, hát lên đi những lời nói của con tim Thụ Nhân.
Bạn muốn nghe tôi kể về những gì bạn chưa biết về tôi ư? tôi đã là bạn của bạn trong cùng cực của kiếp sống, tôi cũng đã sẵn sàng là bạn của bạn khi bạn mới sắp sửa là thụ nhân, tôi đã là bạn của bạn ngay cả khi bạn không tiếc lời sỉ vả mỉa mai tôi nhưng tôi vẫn luôn coi bạn là bạn của tôi, tôi mãi mãi yêu thương bạn… Thế thôi, ĐHTN 2014 Montreal chỉ như thế thôi.